CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Tú tài nương tử


Phan_33

Án quan viên tham ô mưu phản cũng xử lý ngày càng thuận lợi, chứng cứ cũng thu thập ngày càng nhiều, án tử của tri phủ Hồ Châu Trần Dịch năm đó cũng được moi lên, hoàng đế cầm công văn được chuyển đến mới phát hiện, án tử Trần Dịch năm đó thế nhưng còn liên lụy đến Thẩm nghị, hắn triệu An vương gia tới hỏi thăm tình huống năm đó, bởi năm đó vì Thẩm Nghị, Thẩm Huy từng cầu xin An vương gia, An vương gia lập tức kẻ tường tận.

Hoàng đế bắt đầu tự thẩm tra án trư này, Thẩm Nghị cũng nhân án kiện này mà bị triệu vài lần, hoàng đế sợ bị Thẩm Nghị nhận ra, mỗi lần đều để người khác thẩm vấn, mình thì núp ở phía sau nghe, vụ án dần dần sáng tỏ, mọi chứng cứ đều thể hiện hình phạt cho Trần Dịch quá nặng, mưu phản cũng là bị vu hãm, tìm hiểu nguồn gốc thì tra ra Cao Chuẩn.

Cùng lúc đó, ba vị quan viên khác bị vu án cũng có mặt, mọi chuyện đều bắt nguồn từ Cao Chuẩn.

Chân tướng đã rõ, chỉ chờ một mệnh lệnh của hoàng đế, thì có thể trực tiếp xử quyết.

Hoàng đế lén tới gặp Cao Chuẩn, Cao Chuẩn đã bị giam tại lao ngọc hơn một năm, bởi thái độ của hoàng đế vẫn chưa rõ ràng nên đãi ngộ của hắn tại lao ngục cũng không tệ lắm, người chỉ có chút gầy, tinh thần bơ phờ còn những mặt khác vẫn khỏe.

Vừa thấy hoàng đế đến, Cao Chuẩn vội vàng di qua, bắt đầu dập đầu đùng đùng, vừa dập đầu vừa khóc, “Hoàng Thượng a, Hoàng Thượng phải cứu nô tài, nô tài không muốn chết, Hoàng Thượng….”

Mặt hoàng đế không chút thay đổi, nhìn hắn trước mặt mình kêu khóc.

Không có thanh âm, không có đặc xá được dự liệu trước bên trong. Cao Chuẩn hơi hơi ngẩng đầu, lại thấy một hoàng đế hoàn toàn xa lạ, vẻ mặt của hoàng đế, có bi thương, không hề nhẫn nại, càng nhiều lại là kiên quyết.

“Hoàng Thượng….” Cao Chuẩn thì thào gọi.

Hoàng đế nhìn Cao Chuẩn đáng thương trước mắt, trong đầu không ngừng hiện lên những bằng chứng chính xác, những hồ sơ oan tình đầy máu….

“Cao Chuẩn, ngươi biết tội chưa?”

Cao Chuẩn hơi quỵ xuống, chẳng lẽ lần này Hoàng Thượng không muốn tha cho hắn?

“Hoàng Thượng, Hoàng Thượng a, nô tài hầu hạ ngài vẫn luôn cần cù và tận tâm, chưa bao giờ dám có suy nghĩ khác, Hoàng Thượng, ngài phải tin nô tài a…..” Cao Chuẩn vùng lên, ôm chân hoàng đế.

Hoàng đế cúi đầu, nhìn đôi tay đang ôm lấy chân mình kia, bên cạnh lập tức có thị vệ tách Cao Chuẩn ra, “Cao Chuẩn, ngươi vẫn không muốn cho trẫm một câu thành thật sao?”

Trong mắt hoàng đế khắc sâu bi thương, “Trẫm từ nhỏ đã cùng sinh hoạt với ngươi, ngươi là người thế nào, ngươi đã làm những gì, trẫm đều rõ! Người đối xử tốt với trẫm, trẫm cũng đối ngươi không tệ, nhưng ngươi…. Hiện tại nhân chứng vật chứng đều đầy đủ, ngươi vẫn không muốn nhận tội sao? Cho dù ngươi không thừa nhận, với những bằng chứng này, trẫm cũng có thể phán tội ngươi! Hôm nay trẫm đến, chỉ muốn hỏi ngươi một câu thôi, Cao Chuẩn, ngươi biết tội chưa?”

Lòng Cao Chuẩn lạnh lẽo, chẳng lẽ Cao Chuẩn hắn sẽ chết ở đây sao? Không! Không! Không! Hoàng đế sẽ không giết hắn! Không!

Hắn giãy thoát khỏi hai thị vệ, vừa khóc vừa kêu, “Hoàng Thượng! Hoàng Thượng! Là có kẻ hãm hại thần! Là có người hãm hại thần mà Hoàng Thượng! Hoàng Thượng! Nô tài vẫn luôn trung thành và tận tâm với ngài a!....”

Hoàng đế lắc đầu, thật sự thất vọng rồi. Hắn bước lùi về sau, “Ngươi thật sự….. sai-mãi-không-sửa!” Hắn từng chữ một nói ra câu này, Cao Chuẩn mền oặt ngã xuống, Hoàng Thượng….. thực sự muốn xử trí hắn sao?

Hoàng đế rời khỏi nhà lao, nói với người bên ngoài, “Thẩm tra hắn rõ ràng cho trẫm!”

Rầm rầm, cửa lao lại một lần nữa bị khóa lại.

Cao Chuẩn nắm lấy cửa lao, tuyệt vọng gọi Hoàng Thượng, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn hoàng đế cách hắn ngày càng xa……

Cao Chuẩn rất nhanh đã nhận tội, có thể thấy đã hết hy vọng, nhận định hoàng đế sẽ không cứu hắn nữa, nhưng nguyên nhân lớn nhất vẫn là không chịu nổi khổ hình, chẳng những nhận hết tội danh, còn cung khai ra không ít người trong bè đảng.

Theo lời khai của hắn, triều đình lại bắt một vài quan veien, xét nhà, lưu đày, bãi quan, mà Cao Chuẩn bị phán chém eo, Triệu Thiên Đao cũng bị phán lăng trì.

Thẩm Nghị biết tin, nhanh chóng vào kinh, chỉ vì muốn nhìn tận mắt việc tử hình Cao Chuẩn cùng Triệu Thiên Đao.

Cao Chuẩn bị chém eo xong cũng chưa thể chết ngay, vẫn cứ mãi hô Hoàng Thượng, nhóm dân chúng cầm trứng gà cải trắng ném vào người hắn cũng không phải ứng.

Triệu Thiên Đao trước khi bị hành hình thì nhìn thấy Thẩm Nghị trong đám người, đôi mắt nhỏ vô lại ngày đó của hắn tràn đầy ngoan lệ, nay chỉ còn lại sợ hãi khi đối mặt với tử vong, khi hắn nghe thấy thanh âm mài đao vì hắn, hắn không kiềm chế được run rẩy.

Thẩm Nghị lạnh lùng nhìn, thấy Triệu Thiên Đao bị hắt một chậu nước lạnh, nhìn đao phủ rất nhanh giơ đao chém xuống cắt từng miếng thịt, Thẩm Nghị cuối cùng không chịu nổi cảnh huyết nhục như vậy, xoay người qua chỗ khác.

Bè phai Cao Chuẩn bị diệt, những thượng thư đệ tử bao che cũng bị liên lụy, năm năm không được tham gia khoa cử. Vài đệ tử cầm đầu gây sự, bị tước công danh, kiếp này không thể tham gia khoa khảo. Qua chuyện này, danh tiếng của thư viện Tùng Nhân càng lớn, hoàng đế hạ chỉ ca ngợi An vương gia, hơn nữa xếp thư viện Tùng Nhân thành thư viện hoàng gia.

Quan viên triều đình cần quét sạch thì quét sạch, An vương gia tự nhận tuổi đã cao, cáo ôm không xuất hiện, không hỏi chuyện trong triều. Ngôi thừa tướng của Hàn tướng càng ngồi càng vững, mà thượng thư Dương đại nhân vì dốc sức trong việc tra ra án của Cao Chuẩn được phong Thái Úy, thế cục mới trong triều được hình thành.

Trước mộ Trần đại nhân…..

Chính xác mà nói, đây chỉ là một khối đất nhỏ, liếc mắt nhìn qua thật bình thường, nhưng bên dưới lại mai táng một nhà bốn người Trần đại nhân.

Trần đại nhân cũng được sửa lại án sai, hắn phạm là tội tham ô. Lúc ấy xét nhà đã muốn loại bỏ hành vi phạm tội của hắn, người nhà Trần đại nhân bị lưu đầy cũng được triệu trở lại, tộc nhà họ Trần trọn đời không thể làm quan cũng được hủy, tộc hắn có thể tự tham gia thi cử. Nhưng sau ba năm, tộc nhân Trần gia trở về, tâm tính đã sớm không còn như trước nữa.

Hiện tại, bọn họ cùng Thẩm Nghị, còn có Phùng tiên sinh đang đứng trước mộ Trần đại nhân, muốn mang thi thể cả nhà Trần đại nhân về, an táng trong phần mộ tổ tiên.

Thẩm Nghị nhìn Phùng tiên sinh nhìn bọn họ mang người tới đào thi cốt lên, lúc ấy vội vàng mai táng, cũng không có quan tài, nay đào lên, đã sớm chỉ còn xương trắng.

“Trần đại nhân, cừu hận của nhà các ngươi, đều được báo rồi! Các ngươi ở nơi âm giới, cũng có thể an nghỉ.” Hốc mắt Thẩm Nghị lại đỏ.

Phùng tiên sinh đứng bên cạnh cũng vừa gạt lệ, vừa nói liên miên trước mộ phần.

Vị trung niên dẫn đầu đám người Trần gia đến đây dẫn đầu quỳ xuống trước Thẩm Nghị cùng Phùng tiên sinh, “Thẩm tiên sinh, Phùng tiên sinh, xin nhận của ta một lạy.”

“Không được! Không được!” Thẩm Nghị cùng Phùng tiên sinh nâng hắn dậy.

Hắn lau lệ trên mặt, vẫn nhất quyết cúi đầu, “Nếu không phải nhờ hai vị, xương cốt của một nhà đường thúc ta đã sớm tan hoang nơi bãi tha ma tìm không được nữa rồi. Xin hãy nhận một lạy của ta!”

Thẩm Nghị cùng Phùng tiên sinh không thể từ chối nữa, đành phải để mặc hắn hành lễ.

“Về sau các ngươi…. Tính thế nào?” Thẩm Nghị hỏi. Sản nghiệp của Trần gia đã sớm bị tịch thu sạch sẽ, gia thế sớm không được như trước nữa.

Hắn quay đầu nhìn thoáng qua hướng hoàng cung, lộ nụ cười sầu thảm, “Trần tộc ta trong trăm năm nữa sẽ không vào triều làm quan, huyết lệ của đường thúc ta trước đó…. Chúng ta chuẩn bị di dời đến Giang Nam, nơi đó còn có hơn nửa tộc nhân đang sinh sống, kinh doanh nhiều năm, chúng ta tới đó cũng dễ sống hơn.”

Thẩm Nghị cùng Phùng tiên sinh đều trầm mặc, trước kia khi chưa xảy ra chuyện gì, Trầm gia cũng coi như người kinh thành, hiện tại lại muốn di tản tới Giang Nam.

“Cũng tốt, Giang Nam là nơi giàu có sung túc, các ngươi đi, cũng dễ dàng tìm được đường sống.” Phùng tiên sinh cười, Giang Nam cũng là nơi không tồi.

Hắn gật gật đầu, “Phần lớn người trong gia tộc chúng ta đã qua đó, bên đó vẫn có thể. Nhị vị tiên sinh, đại ân của các vị, Trân gia ta không thể bồi đáp, ngày sau nếu tới Giang Nam, chỉ cần nói ra tục danh của hai người, nếu có thể giúp đỡ, chúng ta nghĩa bất dung từ*!”

(*nghĩa bất dung từ: làm việc nghĩa không quản khó khăn, ý chỉ sẵn sàng giúp đỡ hết mình)

Thẩm Nghị cùng Phùng tiên sinh liên tục nói không cần.

Tiễn người Trần gia rời đi, Thẩm Nghị có chút buồn, hắn nhìn ra phương xa, nói với Phùng tiên sinh, “Tiên sinh, trong kinh Phật nói trên đời này có luân hồi chuyển thế, ngài nói một nhà Trần đại nhân, kiếp sau có thể hạnh phúc hơn chút không?”

Phùng tiên sinh khẽ gật đầu, “Có thể.”

Vĩnh Bình vụ án hoạn quan lộng quyền, quan viên tham ô cuối cùng cũng kết thúc, cuộc sống của Thẩm Nghị cũng từ từ không phục lại bình thường.

Hoàng đế vẫn thường cải trang thành An Duệ đến thư viện học tập, vẫn như trước tại khóa tạp nghệ bị lão sư phê bình sâu sắc, bởi vì hắn thật sự quá ngốc, ngay cả một chút thường thức cơ bản cũng không biết….

Vì không để bị bạn học cười nhạo không chăm chỉ, hoàng đế tại hoàng cung chăm chỉ thực hành, ngày đầu tiên lao động một lúc đã dọa cho hoàng hậu hôn mê, nghĩ rằng hoàng đế phát điên, khiến cho thái y viện gà bay chó sủa….

Thư viện Tùng Nhân lại tiếp tục chiêu sinh, nhưng bởi vì trở thành thư viện hoàng gia nên yêu cầu chiêu sinh càng thêm nghiêm khắc, cũng cho phép đệ tử trong thư viện tham gia khoa cử, đương nhiên thành tích tích vẫn tốt trước sau như một.

Diệu nhi như trước gửi đến những bức thư thật dài cùng một tệp tranh, Minh nhi cũng dần dần trưởng thành, Thẩm Nghị cảm thấy cuộc sống thật vô cùng thoải mái.

Chỉ trừ một chuyện…. Minh nhi càng ngày càng lớn! Càng ngày càng thích gây chuyện!

Thật vất vả đến ngày nghỉ, thời tiết cũng tốt, Thẩm Nghị chuẩn bị mang theo Trinh nương cùng con đi ra ngoài dạo chơi, vừa định đem ý tưởng này nói cho Trinh nương, bên ngoài sân đã truyền đến tiếng tiểu hài tử.

“Thẩm thúc thúc, Thẩm thúc thúc….” Oa nhi bên ngoài nãi thanh nãi khí*, là đứa con nhỏ nhất của viện thủ Hàn Đông viện Bàng Lập, gọi Bàng Hiếu Uyên.

(*nãi thanh nãi khí: giọng trẻ con)

Thẩm Nghị cùng Trinh nương mở cửa, “Sao vậy” Trinh nương ôn nhu nói, con sáng sớm đã cùng đám tiểu hài tử trong thư viện đi chơi, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ.

Bàng Hiếu Uyên chỉ ra bên ngoài, “Thúc thúc thẩm thẩm mau tới xem đi, Thẩm Gia Minh nhà thúc đánh khiến Uông Thừa Trạch khóc rồi.”

Chương 69: Minh nhi đánh nhau

Bàng Hiếu Uyên chỉ ra bên ngoài, “Thúc thúc thẩm thẩm mau đi xem đi, Thẩm Gia Tranh nhà thúc đánh khiến Uông Thừa Trạch khóc rồi!”

Uông Thừa Trạch là nhi tử của viện thủ Lãnh Thu viện Uông Lương Mộc, năm nay đã bảy mươi tuổi, Minh nhi năm nay mới năm tuổi, thế mà có thể đánh con nhà người ta phát khóc!

Thẩm Nghị cùng Trinh nương liếc nhìn nhau một cái, để Bàng Hiếu Uyên dẫn qua xem.

Từ xa đã nghe thấy tiếng khóc hu hu của trẻ nhỏ, khi đến gần, chỉ thấy Minh nhi đang cưỡi trên người Uồng Thừa Trách, nấm đấm nho nhỏ cứ một cú lại một cú nện nên người Uông Thừa Trạch, vài đứa nhỏ bên cạnh cũng không dám đến gần, Uông Thừa Trạch khóc váng trời, hoàn toàn không có cách đánh trả.

Thẩm Nghị cực kỳ tức giận, chợt quát một tiếng, “Thẩm Gia Minh! Con còn không mau dừng lại cho cha!”

Minh nhi vừa thấy cha mẹ lại đây, lại nhìn bộ dáng phụ thần mình tức đến xanh cả mặt, cũng không dám đánh tiếp, từ trên người Uông Thừa Trạch đứng dậy xoay người bỏ chạy, việc này càng khiếm Thẩm Nghị giận sôi lên.

Thẩm Nghị bước hai bước thành một bước, thoắt cái đã kéo được phần áo sau cổ Minh nhi, giống như diều hâu bắt gà con nhắc nó lên. Trinh nương bước tới nâng Uông Thừa Trạch dậy, Uông Thừa Trạch gào khóc, trên mặt còn dính chút bùn, tay lại bẩn vô cùng.

Trinh nương hung dữ trừng mắt nhìn Minh nhi một cái, lấy khăn tay ra giúp Uông Thừa Trạch lau nước mắt, Uông Thừa Trạch vừa khóc vừa nhìn về phía nhà mình.

Thẩm Nghị cầm lên Minh nhi, Minh nhi vẫn còn đang giãy dụa, “Là nó bắt nạt tỷ tỷ trước! Là nó bắt nạt tỷ tỷ trước!” Thẩm Nghị lúc này mới thấy Ngọc nhi ở bên cạnh, ánh mắt Ngọc nhi hồng hồng, vẫn đang ngồi một bên khóc thút tha thút thít, quần áo cũng có chút hỗn loạn, mái tóc vốn được búi lên cẩn thận cũng bung ra.

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Thẩm Nghị cau mày, lớn tiếng hỏi Minh nhi.

Minh nhi bị Thẩm Nghị ném lên đất, mặt đỏ bừng, nghe thấy câu hỏi nói xoay mặt đi hừ một tiếng không thèm nói tiếng nào, Thẩm Nghị đành phải hỏi Ngọc nhi. Kết quả Ngọc nhi cũng không nói, chỉ nắm quần áo khóc.

“Sao vậy? Thừa Trạch, ai đánh con?” Uông Lương Mộc mang theo Uông phu nhân vội vàng đi tới, vừa mới nghe có hài tử nói con nhà mình bị đánh, thật nóng vội.

Uông Thừa Trạch vừa thấy cha mẹ đến, gọi một tiếng cha mẹ, khóc càng thêm thương tâm. Trinh nương ngượng ngùng tránh đi, dù sao cũng là con nhà mình đánh con nhà người ta.

Uông phu nhân vội vàng ôm con vào trong ngực, cẩn thận kiểm tra một chút, Minh nhi dù sao cũng chỉ mới năm tuổi, sức lực không lớn, không bị thương được, chỉ là bị đánh đau thôi.

Sắc mặt Uông Lương Mộc khó coi, mặc cho đứa nhỏ nhà ai bị đánh, cha mẹ cũng không vui vẻ nổi.

Cứ như vậy tranh cãi ầm ĩ, người trong mấy nhà xung quanh cũng đi ra, mọi người đều tại thư viện dạy học, ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, lập tức vài người ra khuyên nhủ, cũng dỗ đứa nhỏ nhà mình.

Hoa Đào cùng Thẩm Huy cũng đến đây, Hoa Đào vừa thấy nữ nhi nhà mình như vậy cũng rất đau lòng, bảo Đông oa bế Thẩm Gia Đạc, bản thân thì ôm nữ nhi vào lòng.

“Đứa nhỏ đánh nhau vốn là chuyện nhỏ, nhưng chúng ta là người làm phụ mẫu, cần hỏi rõ nguyên nhân, như vậy mới có thể giáo dục đứa nhỏ thật tốt, Không biết Thừa Trạch nhà chúng ta sao lại chọc giận Thẩm Gia Minh, ra tay nặng như vậy.” Uông Lương Mộc tức giận, bình thường ít khi nói chuyện nhưng vì chuyện này mà khẩu khí rất kém.

Thẩm Nghị cùng Trinh nương tự biết đuối lý, cứ liên tục xin lỗi, ai ngờ Minh nhi vẫn cố ương ngạnh, “Cha mẹ không cần xin lỗi bọn họ, Uông Thừa Trạch là đứa trẻ hư! Hắn nên bị đánh!”

Thẩm Nghị trừng mắt, “Con im lặng cho cha! Đánh người rồi mà con có có thể nói lý nữa sao!” Mặc kệ Uông Thừa TRạch thế nào, cũng không thể đánh người, giờ cha mẹ người ta còn ở đây, Minh như còn nói như vậy, không phỉa càng chọc tức người ta sao?

Quả nhiên, Uông phu nhân cười lạnh một tiếng, “Cũng không biết Thừa Trạch nhà chúng ta làm chuyện xấu gì, ngươi nói xem, nếu thật sự đáng đánh ta nhất định sẽ đánh hắn.”

Minh nhi thở phì phì nói, “Nó bắt nạt tỷ tỷ của cháu! Uông Thừa Trạch, ngươi là đồ trẻ hư!” Câu cuôi cùng là nói với Uông Thừa Trạc trong lòng Uông phu nhân, Uông Thừa Trạch co rúm lại, sợ hãi nhìn Ngọc nhi.

Ánh mắt mọi người đều dời về phía Ngọc nhi trong lòng Hoa Đào, Ngọc nhi lui vào lòng mẫu thân, nước mắt rơi liên tục. Hoa Đào đau lòng lắm, vội hỏi, “Ngọc nhi, con nói đi, rốt cuộc làm sao?’

Ngọc nhi có thể bị sợ, lắc lắc đầu khóc, một câu cũng không nói, khiến Hoa Đào càng lo lắng, hận không thể đánh nữ nhi nhà mình hai cái, chỉ mong nó có thể mở miệng.

Ngọc nhi không mở miệng, Thẩm Nghị đành hỏi Minh nhi, “Con nói đi sao lại thế này? Không được nói dối!”

Mặt Minh nhi đỏ lên, nói quanh co hồi lâu, lăn qua lộn lại vẫn chỉ là Uông Thừa Trạch bắt nạt tỷ tỷ, nhưng bắt nạt thế nào thì chẳng nói câu nào.

Thẩm Nghị tức giận rồi, “Không phải vừa rồi lợi hại lắm sao? Hiện tại câm điếc rồi? Đánh người dù sao cũng không đúng! Xin lỗi Uông Thừa Trạch!”

“Dựa vào đâu chứ! Nó bắt nạt tỷ tỷ! Nó chính là đứa trẻ hư! Nó nên bị đánh! Con không sai, con sẽ không xin lỗi!” Tính quật cường của Minh nhi nổi lên, mọi người chung quanh nhiều như vậy cứ nhìn mãi, trong lòng thật ủy khuất, nước mắt cứ vậy tí tách rơi xuống, cố nén lại trong cổ họng tiếng nấc, hai cha con cứ vậy mắt to trừng mắt nhỏ.

“Là Uông Thừa Trạch bắt nạt Thẩm Gia Ngọc trước, sau đó Thẩm Gia Minh mới tới báo thù cho Thẩm Gia Ngọc.” Bàng Hiếu Uyên nghiêm trang nói, cha nó viện thủ Hàn Đông viện Bàng Lập mới ngồi xuống, hỏi hắn.

“Con sao biết được? Nào, nói kỹ xem.”

Bàng Hiếu Uyên nghe lời phụ thân, bắt đầu nói tường tận, “Con cùng mấy người Uông Thừa Trạch cùng nhau đào ổ kiến, Thẩm Gia Ngọc tới chơi với bọn con, chỉ nhìn bọn con đào ổ kiến chứ không dám tiến đến. Uông Thừa Trạch nói lấy kiến dọa nhỏ, Thẩm Gia Ngọc sợ kiếm, Uông Thừa Trạch nói thi xem lát nữa xem chúng con ai chạy nhanh hơn, bảo chúng con lấy giây buộc tóc của Thẩm Gia Ngọc làm dấu, Thẩm Gia Ngọc không cho.”

“Thẩm Gia Ngọc không cho, Uông Thừa Trạch liền lấy kiến thả trên người nhỏ, Thẩm Gia Ngọc bị dọa khóc, Uông Thừa Trạch liền giật dây buộc trên đầu nhỏ xuống, Thẩm Gia Ngọc không cho hắn giật nhưng không đánh lại Uông Thừa Trạch, nhỏ liền khóc, dây buộc thì bị Uông Thừa Trạch giật được. Thẩm Gia Minh vừa lúc chạy tới, thấy Thẩm Gia Ngọc khóc liền đòi dây buộc tóc từ Uông Thừa Trạch, Uông Thừa Trách nói chơi một lúc rồi trả lại cho nó sau, bọn nọ cứ vậy đánh nhau.”

Bàng Hiếu Uyên nói thực cẩn thận, cuối cùng còn chỉ vào dây buộc trên tay Uông Thừa Trạch nói, “Thẩm Gia Minh đánh Uông Thừa Trạch mãi mà nó vẫn không trả, chính là dây buộc kia kìa, vẫn còn đang ở trên tay Uông Thừa Trạch đó thôi.”

Mọi người nhìn qua, dây buộc tóc hồng nhạt bị Uông Thừa Trạch nắm chặt trong lòng bàn tay, sớm đã bẩn đến mức không nhìn ra hình dạng. Bàng Hiếu Uyên vừa chỉ như vậy, mấy đứa nhỏ xung quanh một câu tám ý nói tiếp, nội dung đều không sai lệch so với lời Bàng Hiếu Uyên.

Thấy là do lỗi của đứa nhỏ nhà mình, Uông Lương Mộc đánh một cánh lên mông con, cả giận, “Còn không mau xin lỗi người ta đi!” Uông Thừa Trạch khóc thảm thương, chậm rãi đi tới trước mặt Thẩm Gia Ngọc.

Thẩm Huy cùng Hoa Đào vội vàng nói không cần xin lỗi, “Chỉ là chuyện nhỏ thôi, bọn nhỏ đều như vậy, lớn lại hết thôi.”

Uông Thừa Trạch quay đầu nhìn phụ thân một cái, Uông Lương Mộc không nói gì cả, chỉ trừng mắt, ánh mắt Uông Thừa Trạch khẽ co lại, vươn tay đưa dây buộc đến trước mặt Thẩm Gia Ngọc, vừa khóc vừa nói, “Trả lại cho ngươi, thực… thực xin lỗi….”

Ngọc nhi quay đầu nhìn thoáng qua dây buộc đã sớm bẩn bê bẩn bất, ghét bỏ quay mặt đi, dựa vào vai Hoa Đào khóc lớn. Đây là dây buộc phụ thân mới mua, nó mới dùng lần đầu tiên, bẩn như vậy rồi, chẳng đẹp nữa.

Uông Thừa Trạch lại quay đầu nhìn phụ thân nhà mình, Thẩm Gia Ngọc không cần, nó còn biết làm gì nữa.

Uông phu nhân biết tính tình phu quân nhà mình, lại đau lòng con, đi qua khuyên nhủ, “Thẩm Gia Ngọc ngoan, thẩm thẩm về giặt sạch rồi trả lại con được không, Thừa Trạch, cất ký dây buộc, giặt sạch rồi trả cho Thẩm Gia Ngọc.” thuận tiện giải vây cho con.

Hoa Đào vỗ vỗ lưng nữ nhi, cười có chút cứng ngắc, “Quên đi, một chiếc dây buộc mà thôi, trong nhà còn nhiều lắm.”

Trinh nương đã sớm thừa dịp này làm công tác tư tưởng với Minh nhi, dù sao cứ vậy đánh người là không đúng, để nó đi xin lỗi Uông Thừa Trạch, Thẩm Nghị lúc này cũng mở miệng, “Con còn không đi xin lỗi Uông Thừa Trạch sao?”

Minh nhi không được tự nhiên từ từ bước tới trước mặt Uông Thừa Trạch, “Ta… ta đanh ngươi, là ta không đúng, ta nhận lỗi. Ngươi…. Nếu ngươi lại bắt nạt tỷ tỷ của ta, ta sẽ lại đánh ngươi!”

Nghe được lời phía trước, mọi người còn chưa kịp vui mừng, khi nghe được nửa sâu sau, mặt mọi người đều đen rồi.

Thật vất vả kết thúc, mọi người đều đưa đứa nhỏ nhà mình về dạy bảo, về đến nhà, Thẩm Nghị liền quát Minh nhi, “Quỳ xuống!”

Minh khi không cam tâm tình nguyện quỳ xuống, Trinh nương vừa định khuyên, vừa mở miệng đã bị Thẩm Nghị trừng mắt nhìn, đành phải ngậm miệng không nói nữa. Tam Nha thương Minh nha, nhưng vừa thấy tình huống như vậy cũng đành cúi đầu, lặng yên ra ngoài.

“Biết lỗi chưa?” Thẩm Nghị ngồi ngay ngắn trên ghế, mang vẻ mặt nghiêm túc hỏi.

Minh nhi không phục nói, “Do Uông Thừa Trạch bắt nạt tỷ trước mà! Nó còn đánh con nữa đấy!” Uông Thừa Trạch lớn tuổi hơn, vóc dáng cũng cao hơn nó một chút, nó thế nhưng không dễ dàng gì mới đánh thắng được Uông Thừa Trạch.

Thẩm Nghị tức giận lắc đầu, “Con đánh người là sai! Uông Thừa Trạch bắt nạt tỷ tỷ con, con cứ vậy đánh lại sao? Để giải quyết vấn đề luôn có rất nhiều cách, có ai giải quyết như con vậy sao?” Còn nhỏ chỉ biết ra tay đánh người, đánh xong thấy cha mẹ còn bo chạy, mặc kệ lý do là gì, hành vi này đã sai rồi.

“Con có hỏi nó trả lại mà, nó không đưa con mới đánh thôi. Hơn nữa nó còn đánh tỷ tỷ nữa!” Minh nhi là một đứa nhỏ cứng đầu, nó cảm thấy nó không sai.

Thẩm Nghị đành quyết tâm nhẫn nại nói với nó, “Con bảo vệ tỷ tỷ con, là chuyện tốt. Nhưng không thể tùy tiện đánh người, con bảo hắn trả lại đồ, hắn không đưa con sẽ đánh hắn sao? Nếu đánh hắn bị thương thì biết làm thế nào? Minh nhi, con phải nhớ kỹ, đánh nhau! Dùng bạo lực giải quyết vấn đề, vĩnh viễn không phải biện pháp tốt nhất.”

Minh nhi căn bản nghe không hiểu phương pháp với không phương pháp cái gì cả, nó chỉ cảm thấy ủy khuất, rõ ràng Uông Thừa Trạch bắt nạt người khác trước, giờ về nhà phụ thân còn hung dữ với nó, còn bắt quỳ ở đây, đầu gối đau muốn chết.

Càng nghĩ càng đau lòng, nước mắt cũng ngày càng nhiều, chỉ lát sau đã khóc hu hu.

Nó vừa khóc đã khiến Thẩm Nghị mềm lòng, Thẩm Nghị bất đắc dĩ, đành nháy mắt ra hiệu cho Trinh nương, bản thân thì đi ra ngoài dạo một vòng, “Ta có chút việc ra ngoài một chút, con với nương con ở nhà mà suy ngẫm lỗi lầm của mình đi!” Nói xong nghiêm mặt chắp tay sau lưng rời đi.

Trinh nương buồn cười nhìn biểu tình bất đắc dĩ lại đau lòng của hắn, sau khi Thẩm Nghị ra khỏi cửa liền ôm Minh nhi vào trong lòng, ôn nhu khuyên giải an ủi, “Uông Thừa Trạch đánh con?”

Minh nhi gật đầu, khóc thút thít nghẹn ngào, thật ủy khuất.

“Con vừa rồi sao không nói hắn cướp dây buộc tóc của tỷ tỷ con?” Trinh nương vẫn tò mò điểm này, hỏi thế nào Minh nhi cũng không nói.

Minh nhi lau nước mắt, nhỏ giọng nói, “Phụ thân từng nói nếu không thấy tận mắt thì không thể tin là thật, con không thấy hắn cướp dây buộc tóc của tỷ tỷ, con đến thì tỷ tỷ đã khóc rồi, con chỉ bảo hắn trả lại, hắn không trả còn đẩy con, con mới đánh hắn mà.”

Trinh nương nghe xong, lòng được an ủi rất nhiều, dù thế ào, ít nhất con có thể nhớ kỹ những lời dăn dạy của người lớn trong lòng.

“Hắn bặt nạt tỷ tỷ con là hắn sai, cha mẹ nó nhất định sẽ dạy dỗ hắn. Nhưng con cũng đánh hắn, cha con có phải hay không cũng nên dạy dỗ con a?” Trinh nương ôm nó vào ngực dỗ dành.

Minh nhi nghĩ chút, hình như cũng có lý, nếu Uông Thừa Trạch bị dạy dỗ, mình cũng có thể bị dạy dỗ. Suy nghĩ thật lâu, khẽ gật đầu, xem như đồng ý với lời của nương.

“Đánh người, là không đúng, con xem con bị đánh đau thế nào. Uông Thừa Trạch đánh con, nương rất đau lòng, vậy con đánh hắn, nương hắn cũng sẽ thật đau lòng. Cho nên không thể tùy tiện đánh người nga.”

Minh nhi hừ một tiếng không nói gì.

Trinh nương cười nói, “Nhưng mà Minh nhi của chúng ta cũng thật hiểu chuyện, thật dũng cảm nhé. Biết bảo vệ cho tỷ tỷ, là đứa trẻ ngoan.”

Minh nhi lúc này mới vui vẻ chút, khẽ dựa vào lòng Trinh nương nghịch ngón tay.

Trinh nương lại dỗ tiếp, “Con đánh người là không đúng, lát nữa chúng ta tới xin lỗi Uông Thừa Trạch được không?” Nhìn vẻ mặt không muốn của Minh nhi, nói tiếp, “Nương vừa rồi còn nói Minh nhi rất ngoan mà, nhất định sẽ nghe lời nương đúng không. Chúng ta tới xin lỗi Uông Thừa Trạch trước, Uông Thừa Trạch khẳng định bị dọa sợ rồi, cũng không thể để hắn giành việc xin lỗi trước. Đứa nhỏ nào xin lỗi trước a, mới là dũng cảm nhất, bởi vì hắn dũng cảm thừa nhận sai lầm của bản thân. Các con đều là tiểu bằng hữu tốt của nhau, nắm tay lại, sẽ lại thân thiết như trước đúng không?”

Minh nhi lau miệng thật lâu sau không nói gì, nó tuy rằng không muốn đi xin lỗi Uông Thừa Trạch, nhưng xin lỗi trước là đứa nhỏ dũng cảm nhất, những lời này vẫn thật mê hoặc nó, nó không tự nhiên cả buổi mới không tình nguyện đồng ý đi xin lỗi Uông Thừa Trạch.

Trinh nương cọn cho Minh nhi một cái mặt nạ đầu ngựa làm lễ vật, Minh nhi lại náo loạn thật lâu, sau vẫn do Trinh nương đồng ý mua cho nó một cái mặt nạ đầu hổ khác, Minh nhi mới miễn cưỡng đồng ý.

Khi mẫu tử hai người tới Uông gia, Uông Thừa Trạch đang chịu phạt, Uông Lương Mộc không mềm mỏng như Thẩm Nghị, Uông Thừa Trạch bị phạt quỳ trong sân, vừa thấy bọn họ đến, Uông Thừa Trạch còn trừng mắt nhìn Minh nhi.

Chờ nói xong mục đích đến, thái độ của Uông phu nhân cũng thân cận hơn, gọi Uông Thừa Trạch tiến vào, Minh nhi cầm mặt nạ đầu ngựa kia nói với Uông Thừa Trạch, “Thật xin lỗi, ta không nên đánh ngươi. Mặt nạ này do cha ta mới mua cho ta, tặng chp ngươi, hai chúng ta coi như hòa, được không?”

Uông Thừa Trạch khóc đến mức mắt cũng sưng lên, vừa thấy chiếc mặt nạ mới mẻ lại tinh xảo này, ánh mắt vốn sưng vù chợt mở thật to, nó nhận lấy mặt nạ kia, gật đầu, “Về sau ta sẽ không bắt nạt tỷ tỷ ngươi nữa, cảm ơn ngươi.”

Bọn nhỏ như vậy người lớn cũng vui mừng, còn nói thêm mấy câu, Trinh nương liền cáo từ, chờ Thẩm Nghị trở về thì nói những chuyện vừa xảy ra cho Thẩm Nghị, Thẩm Nghị gật gật đầu cười, con coi như không phải quá cứng đầu. Dù sao cũng chỉ là một chiếc mặt nạ, sau này mua lại là được.

Tuy rằng Uông Thừa Trạch đồng ý sẽ không bắt nạt Thẩm Gia Ngọc nữa, nhưng Ngọc nhi cũng sẽ không bao giờ chơi với nó nữa, nó rửa dây buộc tóc muốn trả lại cho Ngọc nhi, Ngọc nhi cũng không thèm.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_45 end
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
XtGem Forum catalog